image banner
VI | EN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Sáng chế truyền thống trong lễ hội ở một làng miền Bắc đương đại
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Số trang: 200
Kích thước: 14,5 x 20,5
Giá: 88,000 VNĐ
Tổng biên tập: PGS.TS. Phạm Minh Phúc
ISBN: 978-632-607-127-6

Cuốn sách đề cập đến việc sáng chế truyền thống trong lễ hội ở một ngôi làng phía Bắc của Việt Nam hiện nay.

Làng vốn thuộc tỉnh Bắc Ninh trong một thời gian dài nhưng từ những năm 1960 đã là một phần của ngoại thành Hà Nội. Có tuổi xấp xỉ nghìn năm, đây là một ngôi làng đa nghề, trong đó nổi bật là nghề buôn vải và thuốc bắc.

Lễ hội của làng là lễ hội cổ truyền lớn ở vùng đất Kinh Bắc xưa với những nghi lễ quy mô và hoạt động hội sôi động. Trải qua nhiều biến động lớn về văn hóa - chính trị - xã hội theo dòng lịch sử, nhất là sau thời điểm nước ta bắt đầu công cuộc Đổi mới (1986), từ một lễ hội có những đặc trưng của nền kinh tế nông nghiệp với ảnh hưởng của Phật giáo, đến nay, lễ hội làng đã mang trong mình các yếu tố rõ nét của sự hiện đại hóa. Sự thay đổi của lễ hội làng diễn ra đồng thời với sự thay đổi của làng - một nơi vừa mang tính chất của một ngôi làng văn vật cổ xưa lại vừa mang tính chất hiện đại hóa, đô thị hóa trong xu hướng phi nông nghiệp triệt để.

Từ khung phân tích về “truyền thống” dựa trên quan điểm của Handler (1984), Lương Văn Hy và cộng sự (2012), Weeler (2019), căn cứ vào tư liệu điền dã thu thập được tại địa bàn nghiên cứu, nghiên cứu này đã đạt được những kết quả như sau. Thứ nhất, dưới góc nhìn kiến tạo luận, chúng tôi lập luận rằng truyền thống không phải là những gì cho trước, có sẵn, tồn tại một cách cố định mà chúng liên tục được tạo ra dựa trên một sự lựa chọn có chủ ý của các chủ thể. Sự lựa chọn có chủ ý đó luôn bao hàm các quan điểm, mục đích và cách thức nhất định của các chủ thể khác nhau. Đặt trong bối cảnh đặc thù của làng, nơi đang chịu điều tiếng “thừa tiền, thiếu chữ”, truyền thống được người dân sáng chế nhằm hướng đến việc kiến tạo nên bản sắc một ngôi làng có bề dày học hành, khoa cử. Bên cạnh đó, cùng với bối cảnh đang diễn ra một tình trạng “đàn ông trông nhà, đàn bà kiếm tiền” ở làng, diễn trình này cũng bộc lộ những vấn đề về quan hệ giới, trong đó có việc phản kháng lại quá trình tái cấu trúc về giới liên quan đến tuổi tác. Thứ hai, bối cảnh học thuật ở Việt Nam tồn tại một quan điểm tách bạch truyền thống với hiện đại; tuy nhiên, nghiên cứu này góp phần khẳng định không có sự tách bạch truyền thống cũ và mới cũng như không có sự tách bạch giữa phạm trù truyền thống và hiện đại mà tất cả đều hòa vào một dòng chảy liên tục. Trong dòng chảy liên tục ấy, có những yếu tố “cũ” được phục dựng, được cải biên và có những yếu tố hoàn toàn “mới” được đưa vào dựa trên một mối liên hệ nhất định với quá khứ.

Kết quả nghiên cứu có được từ cách tiếp cận và khung phân tích như trên đã trình bày cũng đem lại một khả năng nhìn nhận lại các quan điểm và chính sách có liên quan của nhà nước về truyền thống, bản sắc và về lễ hội nói chung.

Nguồn bài viết: Cổng thông tin điện tử Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội
Nguyễn Giáo (Chủ biên)
Thư viện ảnh