Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Nhật Bản thời cận đại (Sách chuyên khảo)
06/03/2024
Một nghiên cứu xem xét vai trò của văn hóa trong việc tạo lập các hình thái không gian và phương thức sống của đô thị, vốn được thừa nhận như một hệ quả phát triển tự nhiên, trong mối quan hệ hữu cơ khăng khít với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, thương mại, quan hệ quốc tế...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 240
Kích thước: 16x24
Giá: 105,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Dương Đỗ Quyên (Chủ biên)
ISBN: 9786043644173
Trong lịch sử tiến hóa của xã hội loài người, đô thị được coi là hình thái phát triển cao về tổ chức cộng đồng và đóng vai trò trung tâm dẫn dắt sự phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc hay cộng đồng tự trị. Ở đó, vai trò của văn hóa trong việc tạo lập các hình thái không gian và phương thức sống của đô thị được thừa nhận như một hệ quả phát triển tự nhiên, trong mối quan hệ hữu cơ khăng khít với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, thương mại, quan hệ quốc tế... Vài thập kỷ trở lại đây, mối quan tâm này càng được nhấn mạnh và gắn với Mục tiêu phát triển bền vững.
Cuốn chuyên khảo Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Nhật Bản thời cận đại của Nguyễn Dương Đỗ Quyên (chủ biên) đã đi vào khai thác các vấn đề nêu trên. Nội dung cuốn chuyên khảo được cấu trúc thành ba chương. Chương I khái quát về cơ sở lý luận, tình hình nghiên cứu tại Nhật Bản và trên thế giới về “văn hoá đô thị” và “không gian văn hoá đô thị” nói chung, nghiên cứu trường hợp đô thị Nhật Bản thời cận đại nói riêng. Nội dung chính của chuyên khảo tập trung ở chương II và chương III. Trong đó, chương II trình bày những nền tảng tiền cận đại và những chuyển biến cận đại hoá của “văn hoá đô thị” Nhật Bản, đồng thời bước đầu tiếp cận “không gian văn hoá đô thị” cận đại của quốc gia này ở phạm vi vật lý và địa lý rộng - bao gồm mọi nền tảng hạ tầng tạo nên diện mạo của đô thị, cũng như lựa chọn trình bày một số trường hợp đô thị tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong tổng thể quy hoạch không gian đô thị của quốc gia như Edo-Tokyo, Yokohama, Kyoto và Osaka. Chương III nối tiếp chương II bằng cách tiếp cận “không gian văn hoá đô thị” ở phạm vi vật lý hẹp - là cách tiếp cận phổ biến trong các nghiên cứu những năm gần đây - đó là khảo sát một số không gian văn hoá công cộng điển hình của đô thị Nhật Bản cận đại (bao gồm nhà hát, bảo tàng, thư viện, bách hoá, quảng trường, công viên…), từ đó khái quát một số đặc điểm có tính phổ quát và đặc thù trong sự phát triển của văn hoá đô thị Nhật Bản cận đại nhìn từ các không gian công cộng.
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý bạn đọc, các nhà nghiên cứu, sinh viên các trường đại học, các nhà quy hoạch đô thị…
Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!